Nghĩ gì khi Vingroup tìm cách “huy động vàng trong dân” để bơm thanh khoản cho thị trường bất động sản và nền kinh tế?

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

25-5-2026

Thông cáo mới của Vinhomes về chương trình hỗ trợ khách hàng dùng vàng để giao dịch bất động sản đang thu hút sự chú ý không chỉ vì yếu tố kinh doanh mà còn vì nó phản ánh sâu hơn vấn đề của nền kinh tế Việt Nam hiện nay: Thiếu thanh khoản và niềm tin vào các kênh đầu tư truyền thống.

Theo chương trình này, người dân có thể dùng vàng để quy đổi thành tiền mua nhà Vinhomes. Sau 5 năm, khách hàng có thể tiếp tục giữ bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng ban đầu.

Nói một cách dễ hiểu, Vingroup đang tìm cách hút lượng vàng tích trữ trong dân vào hệ sinh thái bất động sản. Đây là điều rất đáng chú ý vì ở Việt Nam, vàng từ lâu không chỉ là tài sản đầu tư mà còn là nơi trú ẩn tài chính, là “quỹ dự phòng” của người dân và là biểu hiện của tâm lý thiếu niềm tin vào tiền đồng hoặc thị trường tài chính.

Khi người dân không muốn gửi tiết kiệm dài hạn, ngại mua trái phiếu, dè chừng chứng khoán và bất động sản đóng băng, thì lượng vàng nằm im trong dân trở thành “mỏ thanh khoản” cực lớn mà cả nhà nước lẫn doanh nghiệp đều muốn khai thác.

Tuy nhiên, rủi ro của mô hình mà Vingroup đề xuất cũng không hề nhỏ. Trước hết, mức cam kết “110% lượng vàng sau 5 năm” nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng câu hỏi là nếu giá vàng tăng mạnh hơn nhiều mức đó thì sao? Ví dụ, nếu vàng tăng 30–50% trong 5 năm trong khi thị trường bất động sản đi ngang hoặc giảm, thì người đổi vàng sang nhà có thể bị thiệt lớn. Ngược lại, nếu bất động sản tiếp tục khó khăn, doanh nghiệp cũng sẽ chịu áp lực rất lớn để bảo đảm cam kết tài chính.

Nhìn ở góc độ khác, mô hình này khá giống một dạng “trái phiếu vàng” không chính thức: Người dân đưa vào tài sản thanh khoản cao là vàng để đổi lấy một cam kết tài chính dài hạn gắn với bất động sản. Nếu quy đổi ra lãi suất, mức hoàn trả khoảng 110% sau 5 năm tương đương chi phí vốn chỉ khoảng 2%/năm — thấp hơn rất nhiều so với lãi vay thương mại hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Điều đó đồng nghĩa, Vingroup đang tiếp cận được nguồn vốn cực rẻ trực tiếp từ người dân mà không cần đi qua hệ thống ngân hàng truyền thống.

Rủi ro thứ hai nằm ở bản chất tài sản: Vàng là tài sản thanh khoản cao, còn bất động sản là tài sản thanh khoản thấp. Người dân có thể bán vàng rất nhanh khi cần tiền, nhưng nhà đất thì khó bán, mất thời gian, phụ thuộc thị trường và dễ mắc kẹt khi thanh khoản bất động sản suy yếu.

Rủi ro thứ ba là, đây là hình thức huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Nếu ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn đi theo hướng hút vàng và hút tiền trực tiếp trong dân thay vì qua ngân hàng hoặc thị trường vốn minh bạch, thì rủi ro hệ thống tài chính có thể trở nên khó kiểm soát hơn.

Điều đáng chú ý là dù VinFast đang là hình ảnh truyền thông nổi bật của Vingroup, nền tảng tài chính mạnh nhất của hệ sinh thái này vẫn là đất đai, bất động sản và khả năng huy động dòng tiền trong nước. Đặt cạnh tin ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỷ phú USD khác thành lập công ty vốn gần 80.000 tỷ đồng, có thể thấy Vingroup hiện đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh, mở thêm các “vehicle” tài chính mới, chuyển dịch tài sản và tìm thêm nguồn vốn ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

Nói cách khác, một bên là “vốn đỉnh tháp” — siêu công ty vốn khổng lồ để mở đường cho các siêu dự án và chứng minh năng lực tài chính; một bên là “vốn đáy tháp” — hút trực tiếp vàng và dòng tiền trong dân để tăng thanh khoản cho toàn hệ sinh thái.

Tất nhiên, về mặt kinh doanh, đây có thể được xem là một ý tưởng sáng tạo: Thay vì để vàng “nằm chết” trong két sắt, doanh nghiệp muốn biến nó thành dòng tiền lưu thông. Nhưng ở góc độ khác, nó cũng phản ánh tình hình thực tế là nền kinh tế đang thiếu dòng vốn thật sự đủ mạnh để kích thích tăng trưởng mà không cần “móc” tới vàng tích trữ của người dân.

Và câu hỏi lớn nhất cuối cùng vẫn là: Sau khi huy động được lượng vốn khổng lồ đó, dòng tiền sẽ tạo ra năng lực sản xuất thật, lợi nhuận thật và công nghệ thật, hay chỉ tiếp tục quay vòng trong hệ sinh thái tài sản, nợ và tái cấu trúc tài chính?

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts